Bây giờ thì chuyện nhớ chồng chỉ còn lại trong tâm trí Hà Anh những lúc cô đơn mà thôi, bởi sau nhiều lần làm tình với 2 thằng nhóc Thắng và Vũ do Loan giới thiệu Hà Anh biết mình cần phải làm gì, vì nhờ Loan mãi thì có ngày cũng sẽ lộ chuyện, Hà Anh quyết định gặp Loan để đi nước cờ cao hơn mà cô toan tính sau nhiều đêm thức trắng vì sự đòi hỏi tình dục mà không có người đáp ứng (không hẹn được với Vũ và Thắng).
Chiều thứ sáu Nàng đóng vai sầu nữ ảm đạm khi hẹn Loan ra bờ hồ uống Café mà tâm sự. Nhìn bộ mặt như mất xe @ của Hà Anh, Loan bật cười khanh khách “Mày lại nghiện buồi to rồi chứ gì?” Nhăn mặt Hà Anh đáp “Loan phải có cách gì giúp mình với, lúc này đói tình quá mà không kiếm đâu ra được, vì cô em chồng được cử sang ở với tớ để dạy kèm cho thằng cu Minh thế cho nên đói quá mà đành chịu”. Chẳng thèm đáp lời Loan bật cười rũ rượi. “Tớ nói thật cậu cố giúp tớ với kéo dài cảnh này tớ héo đời mất còn gì?”
Để cho Hà Anh tiu ngỉu hồi lâu Loan thong thả đáp “Sao cậu ngố thế Hà Nội này khách sạn, nhà nghỉ thiếu gì sao không biết hẹn đến đó?”. Đã chuẩn bị cho câu hỏi này Hà Anh đáp ngay “Thế cậu đã đi lần nào đến các nơi đó chưa? Nếu nhỡ ngươì quen nhìn thấy thì sẽ như thế nào nhỉ?”. “Ừ nhỉ sao tớ không nghĩ ra ngộ nhở nhìn thấy ngươì quen thì toi đời” Lúc này Loan không còn cười hể hả được nữa mà lộ vẻ suy nghỉ “hay là mình đi xa, ra khỏi Hà Nội chẳng hạn” Loan đề xuất, Hà Anh đáp ngay ” thế mỗi lần thèm buồi lại đi à? Gặp lúc nửa đêm thì sao?” “Ừ nhỉ tớ cạn nghĩ quá thôi phần ai nấy lo đi, tớ chưa có chồng tớ không ngại. Còn bồ có chồng rồi thì phải dè chừng”. Hà Anh đăm chiêu như suy nghĩ hồi lâu lên tiếng: “Hôm trước trong cái đĩa VCD Loan cho tớ mượn có cảnh tự thủ dâm 1 mình bằng đồ giả hay là cậu giúp mình tìm mua thứ đó để giải quyết trong cơn hoạn nạn” nghe câu này dù đang tiu ngỉu Loan cũng phải bật cười ra tiếng “Trời ạ dưới lốt nữ tu là một con quỷ dâm loạn”. Hà Anh đáp ngay “Còn hơn để cho người khác trông thấy là hết đời”. “Nhưng mà tớ biết đâu để tìm của quý đó cho cậu”. “Tay chơi như cậu mà không biết thì tớ còn biết phải nhờ ai nữa bay giờ?”
Hai người chuyện vãn thêm 1 lúc Loan bảo sẽ cố ráng tìm hộ Hà Anh thứ hàng độc đó rồi chia tay ra về. Như chỉ chờ có vậy Hà Anh phóng xe tới toà soạn báo Hà Nội mới đăng ngay 1 quản cáo “cần tìm 1 gia sư từ quê ra học để kèm 1 cháu 6 tuổi nếu hợp tính có thể cho ở trọ lại ngay trong nhà… liên hệ số phone 0912456xxx gặp … ” nước cờ thứ 2 được Hà Anh thực hiện.
Không phải chờ lâu ngày hôm sau có ngay vài chục cú phone cho nàng, với giọng nam thì Hà Anh hẹn sẽ gặp lại sau vào cuối giờ. Còn giọng nữ thì nàng nói đã tìm đuợc người rồi. chiều đó tại quán café bờ hồ cứ 10 phút thì 1 người xuất hiện Sau vài câu phỏng vấn và quan sát tướng tá Hà Anh đều lắc đầu khéo léo từ chối đến chàng trai thứ 5 thì Hà Anh như bị thôi miên từ cái nhìn đầu tiên về cậu bé “Em tên gì?” Lí nhí cậu bé đáp liền 1 hơi dài như đã được chuẩn bị từ trước cho lần phỏng vấn này “Dạ cháu tên Phong năm nay 18 tuổi, quê ở Thái Nguyên, người dân tộc ra đây học xây dựng không quen biết ai ở Hà Nội này trăm sự nhờ cô giúp đỡ. Cháu không cần nhận thù lao chỉ cần xin cô cho ở trọ trong nhà xin mang ơn cô suốt đời”. Phong tên gọi như tên của chồng cô, tướng mạo rắng chắc, lực lưỡng khuôn mặt dễ nhìn, nhất là đôi mắt có cái gì đó rất ư là hoang dã. Hà Anh tìm kế nghi binh ” ngày mai khoãn 4 giờ 30 em phone lại cho tôi, tôi sẽ trả lời cụ thể vì còn phải hỏi ý kiến của chồng tôi nữa” thoáng buồn như bị mất cơ hội hắn lí nhí đáp khẽ ” dạ cháu cảm ơn cô truớc thật nhiều”
Chia tay cậu bé Hà Anh tự nhiên thấy thật vui, bây giờ chỉ còn tìm cách nào đủ sức hợp lý hóa cho cậu bé ở trọ trong nhà mà gia đình bên chồng không đặt nghi vấn. đang mải mê suy nghĩ Hà Anh bổng nghe tiếng hét bên tai ” sao lẩn thẩn như người mất hồn vậy?” giật mình Hà Anh nép vội xe vào lề, thì ra Loan “Ồ chào cậu tớ buồn quá dong dong trên phố cho đỡ buồn vậy thôi” ” chứ không phải đang nghĩ đến gã trai tơ nào à?” nói đoạn Loan lôi từ trong túi xách ra một hộp nhỏ dúi vào tay Hà Anh ” của quý đó nhờ mãi mấy thằng nhóc mới chịu tìm hộ, nó còn đòi phải trả thù lao 1 đêm đầy đủ đấy nhé” thoáng đỏ mặt Hà Anh nói vội “Thôi cậu giúp tớ chuyện 1 đêm đó luôn thể, tớ không ra khỏi nhà được”. “Oke” nói vậy Loan rồ ga phóng xe đi mất.
Đón con xong Hà Anh tạt qua nhà bố mẹ chồng nói qua loa về chuyện có cháu 1 nguời bạn cùng cơ quan lên trọ học mà không còn chỗ trong ký túc xá vì lên quá trễ, nhà họ quá chật chội vã lại nhà ta cũng đang cần 1 người dạy kèm thêm cháu nên con hỏi ý Ông bà nội như thế nào. bấy lâu nay tin tưởng vào con dâu nay nghe trình bày thuận tình thuận lý ông bà đồng ý ngay nhưng còn dặn dò thêm là phải nắm rõ nhân thân tính tình của người ta nửa. chuyện vãn đến 9 giờ Hà Anh chào Bố mẹ xin phép chở con về nhà. tắm rửa lo cho con ngủ xong Hà Anh mới nhớ tới món hàng mà Loan trao lúc chiều thoáng cười thầm nàng mở xách tay lấy ra định xem thử. Trời ạ nó là 1 con cu giả 2 đầu chạy bằng pin có hẳn 1 catolo và hình ảnh minh hoạ cho cách sử dụng của Tàu, 1 đầu thì bình thường 1 đầu thì trông như thân cây sắn xù xì trông thật dễ sợ, muốn điều chỉnh to hay bé, dài hoặc ngắn tùy ý. Mới trông thấy con cu giả và hình minh hoạ mà nước nhờn đã chảy ra ướt đẫm quần lót của mình. Hà Anh đang định sử dụng thử thì chuôn điện thoại reo lên nhìn số hiện trên màn hình Hà Anh biết Loan đang check nàng. “Ê bồ sao đang thử hả có nghe phê như thứ thật không? Nếu đã thì hôm nào cho tớ mượn lại nhé” không để nàng trả lời Loan cúp máy. Lửa tình đang rạo rực cú phone của Loan làm nàng mất hứng cất con cu giả vào tủ trang điểm. Hà Anh tiu ngỉu đành lên giường nằm ngủ.
Phong đến thật đúng hẹn, trong bộ đồ đã cũ nhưng tươm tất rất sạch sẽ cúi đầu thật lễ phép chào “Thưa cô cháu mới tới, cô chờ cháu đã lâu chưa ạ”. “Không tôi cũng vừa đến, Phong năm nay chắc 18 tuổi rồi nhỉ?” “vâng ạ”. “Tôi mới gần 30 Phong gọi tôi bằng cô nghe trịnh trọng quá, gọi tôi bằng chị đươc rồI”. “Vâng thưa chị nếu chị cho phép.” Hà Anh vờ tra khảo hồi lâu để xem trình độ và cách ứng xử như thế nào. Cuối câu chuyện tạm thời nàng cho cậu bé điểm 7 rồi nói thêm ” nếu sau 1 tuần mà không đạt yêu cầu thì Phong đừng trách gì chị nhé”. Hà Anh nói với nhiều hàm ý. “Vâng em sẽ cố, thế bao giờ em nhận việc hả chị?” “Ngay bây giờ, em đã chuẩn bị chưa?” Bị bất ngờ Phong bối rối ” thưa em không nghĩ chị nhận em nhanh như thế, đồ em còn để ở nhà trọ”. “Thôi bây giờ chị em ta về nhà cho biết, ngày mai đến cũng không muộn”.
Lấy xe máy ra đến đường Hà Anh trao chìa khoá cho Phong, vẻ lúng túng xuất hiện trên gương mặt đôi mắt như cầu cứu: “Thưa chị em … em… không biết đi xe máy ạ quê em toàn đi ngựa” Hà Anh phá lên cười dòn tan ” thế đã ngồi trên xe máy lần nào chưa?”. ” dạ mới 2 lần đi xe thồ đến để gặp chị nhưng hãi quá” Hà Anh nổ máy bảo Phong ngồi lên phía sau, Phong ngồi thật xa tít phía đèn lái như sơ chạm vào người nàng, lóng ngóng 2 tay không biết để đâu cho phải khiến Hà Anh Thầm cười nàng tinh ngịch vờ phanh thật gấp tránh xe khiến Phong phải nhào tới. Trước phản xạ tự nhiên Phong ôm chầm lấy eo nàng thật mạnh, lâu ngày được cọ sát với thân hình đàn ông làm Hà Anh thích thú phá ra cười. Phong như bừng tỉnh vội buôn tay rồi nhích dần ra xa “Em xin lỗi chị, Em không …” Nàng thầm cười suy nghĩ không biết học trò hay là quỷ đây? Từ từ rồi sẽ biết thôi mà.
Về đến nhà Hà Anh đóng vai 1 người chủ thật đạt, dặn dò bảo ban xong mọi chuyện nàng rút cho Phong 10.000 đồng bảo để đi xe về và ngày mai tự đến lúc 5 giờ chiều. Lúc này Hà Anh mới gọi phone cho Cty dịch vụ yêu cầu đến thiết kế lắp đặt một số camera quan sát theo sự sắp xếp của nàng bảo đảm phải hoàn thành trước 4 giờ chiều mai. Mọi việc diễn ra theo đúng ý định của nàng. 5 giờ Phong đến vẫn bộ đồ ấy và 1 chíêc valy bằng mây trong ngồ ngộ. Khép nép Phong ngồi xuống ghế, Hà Anh chủ động “Nhà chỉ có 5 phòng như chị đã cho Phong biết. Hôm qua tầng dưới có 3 phòng 1 phòng khách 1 phòng ăn và toalet, 1 phòng vừa cho em bé học và ngủ. trên lầu còn 2 phòng 1 phòng cho anh chị và phòng trống ngộ nhỡ có khách. Bây giờ em muốn ở phòng nào?” Phong đáp lễ phép ” Anh chị cho trọ nhờ là phúc đời em lắm rồi, chị bảo em nghỉ đâu chẳng được”. ” tạm thời em nghĩ ở phòng ăn nhé chị có để tạm 1 chiếc ghế xếp dưới đó rồi, khi nào anh chị thống nhất sẽ bảo em sau” từ qua đến giờ Phong mãi nghỉ mà không dám hỏi Anh nhà đi đâu mà không thấy dịp này Phong bạo dạn hỏi: “Thưa chị em hỏi không phải chị bỏ quá cho em từ qua giờ em không thấy anh đâu cả”. “À anh đi vắng lâu mới về chị sẽ gọi điện trao đổi cùng anh ấy, thôi em sắp xếp chỗ nghỉ đi”
Nói xong nàng bỏ lên lầu bật camera quan sát xem từng cử chỉ hành động của Phong. Nhìn ngắm toàn bộ cách bày biện trang trí trong nhà Phong thực sự ngỡ ngàng trước sự sang trọng quý phái này, cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp đối với 1 thằng học trò nhà quê như Phong chỉ dám đưa mắt nhình quanh quất, lóng nga lóng ngóng mãi chẳng biết phải làm gì cả hơn 20 phút trôi qua khiến Hà Anh sốt cả ruột, đã đến lúc phải đi đón thằng cu Minh rồi còn gì tặc lưởi thôi thì kệ còn nhiều thời gian có gì mà vội. Hà Anh bước xuống phòng khách vờ ngạc nhiên “Ơ chứ em chưa sọan chỗ nghĩ và lo tắm rửa gì à?” Phong vẫn lúng túng ” thưa… thưa chị em… em chưa”. “Thôi Phong ở nhà cứ tự nhiên chị đi đón cháu đây”. Ra khỏi nhà nàng thầm nghĩ khi về mở máy ra xem lại thì biết ngay ấy mà. Đón con về lo cơm nước, tắm táp xong thì cũng đã hơn 7 giờ, Hà Anh mới gọi Minh và Phong ra nói chuyện. Thì ra trong lúc nàng mải lo cơm nước 2 anh em chúng nó đã làm quen nhau rồi, cu Minh vốn hiếu động Phong thì chiều trẻ con nên chúng nó dễ thân nhau hơn nàng nghĩ.
“Minh con có thích anh Phong dạy con học thêm không?”. “Ứ ừ thích quá đi chứ, từ nay con có bạn mới để chơi rồi, không còn phải chơi 1 mình nữa, anh có thích không?” quay sang Phong cu Minh hỏi, Phong trả lời ngay “Anh sẽ chơi với em đến khi nào em chán thì thôi”. “Thôi bây giờ 2 anh em vào học đi theo đúng thời khóa biểu nhé”. cu Minh vội lên tiếng “Mẹ ơi thế anh Phong sẽ ngủ với con chứ”. “Không được bố đã dặn con như thế nào nhỉ?” “Thế anh ấy sẽ ngủ ở đâu? Ngủ chung với mẹ như bố thế hả”. Sự ngây thơ của cu Minh khiến cả 2 người lớn cùng đỏ mặt “Không anh Phong sẽ ngủ ở phòng ăn”. “Nhưng đó là phòng ăn chứ đâu phải là phòng ngủ” cu Minh lý luận khiến nàng phải trừng mắt thằng bé mới chịu im tiếng.
Thay bộ đồ ngủ xong Hà Anh bật máy xem lại diễn biến khi nàng đi vắng mọi việc vẫn diễn ra bình thường, đến đoạn Phong bước vào phòng tắm khiến nàng căng thẳng. Trút bỏ quần áo trên người phong có 1 thân hình như vận động viên, săn chắc vạm vỡ. Vóc dáng của chàng trai học sinh nông dân miền núi làm nàng rạo rực. Ồ nó không mặt quần lót bên trong chỉ độc chiếc quần đùi kiểu sport. Trong suốt thời gian tắm hắn không biết sử dụng vòi sen nóng lạnh chỉ mở nước lấy gàu mà dội, cũng không 1 lần quay người lại đối diện với camera nên Hà Anh chỉ quan sát được từ phía sau tấm thân cường tráng đó. Nàng chắc lưỡi tiếc rẻ thôi thì đành chịu vậy, nàng phải dạy từ từ thôi, ráng nhịn đói 1 thời gian rồi sẽ được ăn ngon và ăn no cho thỏa. Mỉm cười nàng chìm vào giấc ngủ.
Phải mất gần cả tuần nàng mới huấn luyện cho Phong biết cách sử dụng các thiết bị tiện nghi trong nhà, quen dần với cách ăn mặt theo lối sống thành phố, không đỏ mặt khi bất chợt trông thấy cô trong chiếc váy ngủ. Chiến thuật của nàng là mưa lâu thấm đất tạo cho Phong quen dần lối sống, từ từ biết chuyện đàn ông bằng những cử chỉ, hành động gợi cảm vô tình. kích thích nam tính trong thân thể căng đầy nhựa sống đó, phải làm cho Phong tấn công nàng cướp đoạt nàng, hãm hiếp nàng, tạo cho nàng những đam mê cháy bỏng.
Chiều nay sau khi tan sở Hà Anh đón con xong 2 mẹ con cùng về nhà lên phòng làm như định tắm thì nàng hỏi với xuống nhà “Phong ơi vào toalét xem hộ chị dưới đấy có nước không? Trên này sau không có nước”. Đợi khoảng 1 phút thì Hà Anh nghe “Thưa chị dưới này nước vẫn chảy chị ạ”. Thản nhiên nàng khoác trên tay chiếc váy ở nhà, chiếc quần silíp, cái áo ngực thật hớ hên đi xuống phòng tắm. Khi đi ngang qua chỗ Phong nàng vờ dừng lại nói chuyện chủ yếu xem phản ứng của Phong trước các món đồ lót của phụ nữ vốn rất nhạy cảm với các gã trai tơ mới lớn. Y phục đi làm của nàng rất mốt nhưng lại khá kin đáo nhưng mấy món đồ lót trên tay nàng có hiệu quả rõ rệt trong mắt Phong. Nhẹ nhàng Hà Anh bước vào toalét khép cửa lại cởi bỏ y phục thật mạnh chủ động để phát ra tiếng kêu mục đích kích thích trí tưởng tượng của Phong vì nàng thừa biết rằng bên ngoài chỉ cách 1 bức tường Phong đang ngồi đó miên man suy nghĩ, tưởng tượng về 1 thân hình bốc lứa đang thóat y trần truồng đầy gợi cảm bên trong. Hà Anh cố tình tắm thật lâu, thỏa mãn với suy nghĩ đó nàng bước ra khỏi toalet trên chiếc váy 2 dây đầy quyến rủ. Thản nhiên như không có gì nàng đi lên phòng mình bỏ lại sau lưng đôi mắt đang nhìn nàng như thiêu đốt.
Bật camera quan sát lên Hà Anh thấy Phong phóng vội vào toalet cởi nhanh quần tay nắm chặt của quý, hình như Phong đang định thủ dâm rồi quay lại như muốn tìm vật gì thì đập hay vào mắt Phong chiếc quần lót và chiếc áo nịt ngực của Hà Anh lúc nãy cố tình để trong đó. Như bắt được vàng Phong quơ vội 2 của quý đó ngồi dựa sát vào bồn cầu 1 tay sờ sọan nắn bóp chiếc áo ngực, 1 tay cầm chiếc quần lót úp lên mặt hít lấy hít để cái mùi vị đàn bà mà nàng nghĩ rằng hắn lần đầu tiên được ngửi. Còn phần mình Hà Anh đây cũng lần đầu mới nhìn thấy được dương vật của Phong nhìn qua máy trông cu hắn cũng khá to nhưng không được rõ ràng cho lắm vì từ trước tới nay hắn toàn quay người ngược lại với camera, bước 1 như vậy xem là thành công.
Lúc Phong đang dạy cu Minh học bài, Hà Anh vờ xuống kiểm tra tình hình của 2 thầy trò. Nàng chọn hướng đứng đối diện với Phong rồi vờ cuối xuống thật sát để kiểm tra bài vở, cố tình để hở ra cả 1 vùng cổ áo rộng mênh mông cho Phong chiêm ngưởng 2 bầu vú của nàng. Lơ đểnh như không nhìn phản ứng của Phong nhưng nàng nghe rõ tiếng nuốt nước bọt liên tục 1 cách khó khăn của hắn. Rồi nàng đi qua phía hắn và cu Minh đang ngồi để chen nghiên người vào giữa như để chỉ dạy thêm cho con nhưng thật ra nàng cố tạo điều kiện để cọ sát với Phong. Lúc này chiếc đùi trần của nàng đã ép thật sát vào vai Phong nàng cứ để yên như vậy chờ nghe phản ứng của hắn. Phong như hóa đá khoảng thời gian khá lâu Hà Anh nghe như có sự va chạm nhẹ nhàng từ chiếc mũi cúa Phong vào phần mông của nàng. Nàng vờ khen con rồi đứng dậy cắt đứt đi sự thèm muốn đang đốt cháy hắn, trở về phòng nàng mãn nguyện tính bước tiếp theo.
Thứ bảy này như thường lệ cu Minh sẽ sang nhà ông bà nội. Buổi chiều tan sở nàng ra bưu điện gửi cho chính nàng 1 bưu phẩm chuyển phát nhanh lấy tên 1 người bạn từ nước ngoài gửi về yêu cầu phát trước 11 giờ trưa hôm sau. Sáng trước khi ra khỏi nhà Hà Anh dặn dò “Ở nhà có ai tìm hoặc gọi điện thì phone cho chị biết nhé”. Canh đúng 11 giờ thì chuông phone tay của nàng reo vang đầu dây bên kia giọng Phong lễ phép “Thưa chị có bưu phẩm do bưu điện phát nhưng họ không cho em nhận”. “Phong lên lầu mở cửa phòng chị lấy sổ hộ khẩu trong hộc bàn thứ nhất đưa cho họ xem, chìa khóa phòng chị để bên dưới tấm thảm lật lên sẽ thấy ngay”. Đòn này Hà Anh vừa kiểm tra tính trung thực của Phong, vừa xem phản ứng của Phong trong phòng ngủ của nàng, vì trước khi đi nàng đã cố tạo 1 không gian thật gợi tình ngay trong phòng. Đúng như suy nghĩ của nàng Phong ngẩn ngơ ngay trước những vật dụng rất ư đàn bà của Hà Anh, Phong như lạc vào mê hồn trận, thần kinh căng thẳng cao độ yết hầu chạy lên xuống liên hồi, mắt dán chặt vào chiếc váy ngủ, chiếc quần xìlip, cái áo ngực vứt bừa lên chiếc giường bên cạnh chiếc gối ôm, không dằn được xúc cảm Phong tay bóp chặt dương vật của mình từ từ lui ra khỏ phòng ngủ của nàng 1 cách khó nhọc.
Quay về nhà không thấy Phong đâu, Hà Anh lên phòng mình mở máy xem đoạn phim vừa quay lại lúc sáng. Nàng thích thú nhủ thầm bây giờ phải nghĩ ra cách gì để cho Phong chủ động tấn công nàng chứ nếu nàng mời gọi thì coi như toi công, không thể nắm đằng cán để đe dọa thị uy về sau này được, không khéo còn bị hắn lợi dụng để khai thác lại là đằng khác. Vừa nghĩ đến đó thì nghe tiếng Phong về Hà Anh nhanh chóng bước vội xuống bếp như tranh thủ làm cơm trưa. Vào đến phòng khách Phong lễ phép thưa ” Thưa chị em mới ra đầu ngõ về, bưu phẩm lúc nãy em để trong hộc bàn của chị”. “Ừ cứ để đấy chị lo cơm xong xem cũng không vội”. Rồi như vô tình nàng làm rơi lọ đường từ trên chạn xuống mặt bếp. Phong giật mình chạy ngay xuống, Hà Anh bình thản: “Chị vô ý đánh rơi lọ đường văng tung tóe cả” . Nói xong nàng vội thu dọn thật nhanh rồi bước vào toalét mở nước để tắm cho sạch những hạt đường bám vào người. Hồi lâu nàng gọi vọng ra “Phong ơi em có đó không?”. “Dạ có đây ạ” Hà Anh thừa biết hắn đang đứng như phỗng bên ngoài buồng tắm để tha hồ mà tưởng tượng thân hình kiều diễm của nàng. “Chị vội quá không lấy kịp đồ em chịu khó lên phòng chị lấy hộ bộ đồ chị đang để trên giường mang xuống đây hộ chị”. Chỉ nghe tiếng dạ thật nhỏ hắn đã phóng vội lên lầu.
Hà Anh suy nghĩ bây giờ cho hắn thấy bao nhiêu phần trăm thân thể của nàng nhỉ? Trần truồng 100 % thì khiếm nhã quá có khi lại phản tác dụng thôi cho hắn thấy 1 phần đủ làm mồi là được. Nghe tiếng Phong gọi Hà Anh hé cửa vừa đủ cho bên ngoài thấy 1 phần mông, 1 phần ngực, 1 cánh tay trần đưa ra. Phong lúc này ngây người như tượng đá. Phong không thể nghĩ được rằng có lúc lại nhìn thấy mà lại thấy thật gần nữa 1 phần thân thể bốc lửa của 1 người phụ nữ. Bản năng mách bảo hắn phải phóng ngay luôn vào trong ấy nhưng lý trí vẫn còn đủ sức để kìm hãm đứa học trò mới lớn đang phải ăn nhờ ở đậu trong nhà người ta, Phong khẽ chép môi tiếc rẻ rồi mắc lên tay Hà Anh các món đồ mà nàng nhờ hắn lấy. Hà Anh nhìn thấy hết được cảnh tượng ấy qua chiếc giương trong toalet nàng nói vọng ra “Phong dọn cơm đi tắm xong chị ra ăn cho nóng”.
Trước khi mặc chiếc váy vào nàng không quên hắt 1 ít nước làm ướt hẳn phần mông và ngực chiếc váy. Phong ngồi trước bàn ăn đợi Hà Anh bước ra, đến bên bếp nàng cúi xuống đưa mông về phía Phong. Nàng đã chọn 1 chiếc váy thật ngắn mà không còn có thể ngắn hơn được nữa để mặc nên khi nàng khom xuống thì 1 tí mông 1 tí phần dưới chiếc quần xìlíp sẽ hở ra. Hơn nữa chiếc váy lại quá mỏng và bị ướt nước nên Phong nhìn rất rõ đôi mông như không mặc gì của nàng. Quay người lại nàng bắt gặp cặp mắt ăn trộm kia đang vội vàng cúi xuống che dấu vẻ lúng túng trên khuôn mặt còn đầy nét ngây ngô. Hà Anh ngồi đối diện với Phong hất mái tóc ra sau cho phần áo bên trước bị ướt bám chặt vào vú của nàng. Chờ cho thấm đòn Hà Anh tung cú cuối “Phong có biết uống rượu không nhỉ?”. “Vâng thưa em có biết ở quê con trai lên 10 là đã được bố mạ cho tập rượu rồi chị ạ”. “Có thế chứ trai dân tộc mà không biết uống rượu thì yếu lắm. Em lên trên phòng khách lấy chai rượu xuống đây, cái chai có chữ XO đấy nhá”.
Trong lúc Phong đi lấy rượu thì nàng kéo vội ghế vào thật sát bàn ăn. Phong mang xuống chai rượu và 2 cái lý nhỏ nàng mở nắp rót ra 1 ly đưa cho Phong “em uống đi chị không biết uống”. Phong ngạc nghiên “Thế sao chị bảo em lấy rượu? vậy chai này là ..?” “À của chồng chị, anh ấy hay uống 1 ít trong lúc ăn cơm. Hôm nay chị nhận được bưu phẩm chị mừng nên ta liên hoan 1 tí”. “Nhưng mà nếu chị không cùng uống thì một mình em uống vui gì, thôi để em cất nhé”. “Chị mà uống vào 1 tí là say ngay không biết trời đất gì cả, thôi em cứ uống đi”. Hà Anh vờ từ chối để cho thắng bé phải năn nỉ, hồi lâu nàng làm như cảm động “Chiều em chị nhắp môi 1 tí thôi nhé, nếu lỡ mà say em phải chịu trách nhiệm đấy”. Phong vui mừng đáp ngay “Chiều nay thứ bảy chị không phải đi làm nếu say chị cứ ngủ, việc nhà và đón cu Minh em hứa sẽ làm thay cho chị”. Hà Anh đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp 1 ít nàng nhăn mặt hít hà lắc đầu lia lịa khiến cho Phong hoản “Chị sao thế sao thế?”
“Không ngờ rượu này nặng thế cay xé cả mồm… nhưng sao bây giờ lại thấy ngọt ngọt nợi cổ họng hay thật”. Qua câu nói của nàng Phong hào hứng “không sao đâu chi bọn con gái quê em chúng nó uống cả vò”. Được Phong khuyến khích trong lúc cùng ăn nàng làm tiếp 1 hơi nữa rồi cũng nhăn mặt hít hà. Nàng vờ làm rơi cái thìa xuống gầm bàn định với tay xuống lấy nhưng lúc nãy đã kéo ghế vào sát bàn nên không xoay người được, định kéo ghế ra thì Phong vội vàng nói “Chị để em nhặt cho” trong lúc hắn kéo ghế ra chuẩn bị cúi xuống thì Hà Anh đã nhanh chân kéo lê chiếc thìa vào ngay giữa 2 chân của nàng.
Chẳn cần nhìn xuống bàn Hà Anh cũng biết thừa Phong đang chết lặng giữa hai chân của nàng, váy thì ngắn nàng thì lại đang ngồi hơn nữa nàng đang bận 1 chiếc quần xìlip thật khêu gợi. Vờ như trở mình nàng dang rộng đôi chân thêm ra 1 ít lâu rồi khép lại ngay. Phong cũng lò mò đứng dậy lúc này tất cả những gì đàn ông nhất đều hiện rõ trên khuôn mắt dại tình của hắn. Phong bưng ly rượu nốc cạn 1 hơi rồi rót ra thêm 1 ly khác. Hà Anh tự nhủ thầm cá đã vào rọ. Đến ly thứ sáu hắn mở lời “Chị không uống nữa à, chị cứ uống đi có cần gì em giúp hết cho được mà”. “Chắc nhé” nói thế nàng nốc cạn 1 hơi rồi đưa tay bụm miệng chạy vội vào toalét nôn ọe dử dội. Phong đứng bên ngoài lúng túng chẳng biết phải làm sao. Nàng biết hắn chưa đủ đô để say nên không dám vào toalet cùng nàng. Nàng phải cố ngồi gục đầu thật lâu làm như say thật sự. Bên ngoài Phong đứng ngồi không yên thấy hơi lâu hắn mới khẽ đẩy cửa toalet vào. Thấy nàng ngồi gục Phong hoảng hốt thật sự “Chị… chị … chị có sao không?” Chẳng thấy tiếng trả lời Phong không e dè bước tới choàng tay qua vai mình sốc nàng dậy dìu ra ngoài.
Hà Anh như khịu chân xuống không thể lê chân đi được, hắn đành bế bổng nàng đưa lên phòng. Trong vòng tay cậu học trò miền núi săn chắc khỏe mạnh, hơi hám trong người của Phong rất là lạ mách bảo cho nàng biết sẽ có 1 trận mây mưa cuồng phong tơi tả đây. Đặt nàng nằm xuống giường rồi hắn chỉ biết đứng nhìn thân thể hớ hêng của nàng 1 cách ngây dại thèm muốn rồi lui dần ra cửa. Hà Anh thở dài thất vọng nằm hồi lâu không nghe động tĩnh gì nàng rón rén bước ra bật camera nhìn xuống phòng ăn. Phong đã dọn hết bàn ăn chỉ còn duy nhất chai rượu hắn đang tiếp tục uống yết hầu của hắn lúc này làm việc dử dội cũng như tâm trí hắn đang rất căng thẳng. Phong đứng dậy đi vào toalet, nàng bật ngay sang màn hình nhìn vào toalét … Trời ơi phí thế hắn đang định thủ dâm. Thế này không được, nàng táo bạo kêu lên thật to ” Phong ơi oẹ… oẹ… ọe”. Nghe tiếng kêu rồi tiếng nôn mửa Phong vội kéo quần vọt ngay lên lầu. Hà Anh nằm đó đầu cúu về phía bên kia giường, váy tốc lên đến lưng. Không đắn đo Phong đỡ Hà Anh nằm ngay lại lấy khắn lau lên khuôn mặt của nàng rồi lau luôn phần nàng nôn ra dưới sàn nhà nhưng thực ra có cái gì để mà nôn đâu, chỉ là 1 ít nước bọt.
Phong nhìn nàng đắm đuối lúc này Hà Anh nằm đó váy xốc lên quá bụng để lộ hoàn toàn phần hạ thể cho Phong ngắm nhìn thoả thuê chỉ còn vướng mỗi chiếc quần xilip. Phong thực sự luốn cuống không biết phải làm như thế nào, bắt đầu từ đâu! Bởi vì từ bé đến giờ Phong đã lần nào được nhìn thấy thân thể trần truồng của phụ nữ đâu. Biết không thể để Phong tự chủ được, Hà Anh giả say tiếp tục ú ớ: “Anh ơi, anh đi dâu mà bỏ mẹ con em lâu thế không về với mẹ con em híc híc” . Liều thuốc có tác dụng ngay, Phong phóng tới bên nàng “Anh về rồi đây, anh về rồi đây”. Hắn nhẹ nhàng nằm cạnh bên nàng, chỉ chờ có thế Hà Anh quàng tay sang ôm cứng lấy Phong môi nàng tìm môi Phong nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng bé này tệ quá chưa hề biết chuỵện chăn gối là gì là cái chắc. Tay hắn sờ soạn lung tung trên người nàng khiến nàng càng rạo rực hơn. Hắn không dám mở nịt ngực mà chỉ sờ nắn nhè nhẹ bên ngoài tay đi dần xuốn vùng kín cùa nàng hắn xoa xoa bên ngoài chiếc quần xilip một hồi rồi mới đánh bạo khẽ vén mép lưng quần mò vào bên trong vừa chạm đến vùng lông mu của nàng thì nàng nghe hắn ghì chặt lấy nàng rồi rùng mình liên hồi. Trời ơi phí của trời, mưa ngoài biên ải mất rồi. đến nước này Hà Anh chỉ còn biết làm bộ ngủ say như chết nữa mà thôi.
Thất vọng vì lần đầu như thế mà cũng chẳn biết hỏi ai nơi xứ này. Hơn nửa nhỡ Hà Anh sau khi tỉnh dậy mà phát hiện ra thì Phong chẳng biết phải làm sao. Hắn vội ghi mấy dòng để lại trên bàn: “Thưa chị chiều thứ bảy buồn và nhớ nhà quá em tranh thủ về quê sáng thứ hai em ra sớm”.
Related posts: